1 Chằm nón lá để vững bước đến trường Fri Mar 04, 2011 6:26 pm
paladin
Nhiệt Huyết
Nhà em ở thôn Mỹ Lam, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, Thừa Thiên – Huế. Mỗi ngày cậu bé 13 tuổi đó phải cọc cạch đạp xe đạp hơn mười cây số qua mấy cánh đồng để đến trường. Những hôm trời mưa gió, lụt lội, con đường đi học của Bôn đúng là “con đường đau khổ” như em vẫn thường gọi. “Có hôm tới lớp, em vừa ướt vừa lạnh, trông đến thương”, giáo viên chủ nhiệm nói về em. “Bôn là học sinh giỏi của huyện và đã đạt kết quả cao trong kỳ thi học sinh giỏi cuối cấp nên được tuyển thẳng vào trường Nguyễn Tri Phương, một trường cấp 2 lớn của thành phố Huế. Lớp của em lại là lớp duy nhất học hai ngoại ngữ Anh và Nhật của trường”.
Vừa học, Bôn vừa phải phụ mẹ chằm nón để có tiền ăn và mua sách vở. Không kể những giờ ngồi trên lớp, chỗ ngồi thường ngày của Bôn là dưới nền xi măng diện tích chỉ mười mấy mét vuông, chung quanh là bốn bức tường xây bằng “táp bờ lô”, chưa tô trét, với một khung cửa lớn mà cánh cửa được làm tạm bợ bằng tôn, mái nhà cũng chỉ là những lớp tôn đã cũ. Thỉnh thoảng khi mưa lớn thì nước lại ào ạt chảy xuống nền lênh láng. Mới đây, một tia sét đập bức vách lủng một lỗ to khiến những phiến “táp bờ lô” vỡ ra, đụng vào lưng Thuỷ, chị của Bôn đang ngồi gần đó, suýt nữa gây tai nạn.
Hai chị em cùng mẹ thường cắm cúi bên khung nón, người xoay, người lợp, chằm để cho ra đời những chiếc nón bài thơ xinh xắn, nguồn nuôi sống của cả gia đình năm miệng ăn mà không may ba của Bôn lại mắc chứng bệnh tâm thần.
Bà Hồng, mẹ em cho biết, tuy vất vả nhưng bà rất tự hào vì cả ba đứa con đều học giỏi. Thuỷ, chị cả vừa mới đỗ vào hai trường đại học là đại học Sư phạm ngành toán và đại học Y khoa Huế. Còn Đông (anh kế Bôn) cũng là học sinh giỏi lớp 12 của trường THPT Phan Đăng Lưu. Khi gặp tôi, Bôn tâm sự: “Niềm mơ ước của ba chị em là được tiếp tục học đến nơi đến chốn để bù lại những vất vả mà mẹ phải chịu đựng. Ngày xưa, bà ngoại đã bắt mẹ nghỉ học sớm nên mới khổ như ri”.
Đặng Thị Thanh Nhã
Vừa học, Bôn vừa phải phụ mẹ chằm nón để có tiền ăn và mua sách vở. Không kể những giờ ngồi trên lớp, chỗ ngồi thường ngày của Bôn là dưới nền xi măng diện tích chỉ mười mấy mét vuông, chung quanh là bốn bức tường xây bằng “táp bờ lô”, chưa tô trét, với một khung cửa lớn mà cánh cửa được làm tạm bợ bằng tôn, mái nhà cũng chỉ là những lớp tôn đã cũ. Thỉnh thoảng khi mưa lớn thì nước lại ào ạt chảy xuống nền lênh láng. Mới đây, một tia sét đập bức vách lủng một lỗ to khiến những phiến “táp bờ lô” vỡ ra, đụng vào lưng Thuỷ, chị của Bôn đang ngồi gần đó, suýt nữa gây tai nạn.
Hai chị em cùng mẹ thường cắm cúi bên khung nón, người xoay, người lợp, chằm để cho ra đời những chiếc nón bài thơ xinh xắn, nguồn nuôi sống của cả gia đình năm miệng ăn mà không may ba của Bôn lại mắc chứng bệnh tâm thần.
Bà Hồng, mẹ em cho biết, tuy vất vả nhưng bà rất tự hào vì cả ba đứa con đều học giỏi. Thuỷ, chị cả vừa mới đỗ vào hai trường đại học là đại học Sư phạm ngành toán và đại học Y khoa Huế. Còn Đông (anh kế Bôn) cũng là học sinh giỏi lớp 12 của trường THPT Phan Đăng Lưu. Khi gặp tôi, Bôn tâm sự: “Niềm mơ ước của ba chị em là được tiếp tục học đến nơi đến chốn để bù lại những vất vả mà mẹ phải chịu đựng. Ngày xưa, bà ngoại đã bắt mẹ nghỉ học sớm nên mới khổ như ri”.
Đặng Thị Thanh Nhã