1 Khát vọng của người tàn phế Tue Mar 01, 2011 2:01 pm
luckytune
Nhiệt Huyết
Cầm tờ giấy đỗ đại học của con trai bà Phạm Thị hệ rưng rưng nước mắt, vừa mừng vừa lo. sau một ngày suy nghĩ bàn ới chồng bà quyết định cho con trai biết, Dại học tài chính có giấy báo nhập học. Những ngày sau đó là những chuỗi ngày tĩu nặng không biết lấy tiền đâu cho đưa con trai là Hoàng Văn Danh xuống thành phố 4 năm để theo đuổi giấc mơ Đại học của mình.
Sinh ra ra trong một gia đình nông dân nghèo tại làng 18 xã Định An huyện Dầu Tiếng, lẽ ra cậu bé Hoàng Văn danh có một tuồi thơ êm đềm như bao đứa trẻ khác, thề nhưng năm lên 9 tuổi một vụ tai nạn đã làm cột sống của em bị vẹo sang một bên kể từ đó em phải mang thương tật suốt đời.
Đêm về Danh thấy đau khi năm ngủ trở mình, càng ngày lưng càng còng xuống và một khối u ở lưng cứ to lên dù vậy em vẫn không được đưa đến bệnh viện chữa trị vì ia đình quá nghèo.
Những năm tiểu học, trong khi bạn bè lớn như thổi và được vui chơi nô đùa thỏa thích thì cậu bé Danh vẫn còi cọc, chân tay lẻo khẻo, teo tóp với cái lưng gù thường xuyên ngồi bên ngoài làm quân sư cho các bạn trong cuộc chơi. Bù lại Danh học giỏi nên bạn bè trong lớp nể phục, quý mến và đặt biệt danh" Lưu Dung" hay " Tể tướng lưng gù".
Năm lớp 12 danh chỉ cao 1.25m cân nặng 23 kg không có sức khỏe để lao động chân tay, ngay từ bé danh đã ý thức chỉ có con đường học tập thật giỏi mới có thể giúp em tự tin để hòa nhập với xã hội.
Năm nào Danh cũng đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, đặt biệt em học rất giỏi các môn tự nhiên. Kỳ thi tốt nghiệp vừa qua trong bối cảnh ngành giáo dục thực hiện cuộc vận động 2 không với chủ trương học thật, Danh đã dạt 44,5 điểm trong đó môn hóa đạt 10 hai môn toán và lý đều 9.5 điểm.
Ước mơ từ nhỏ của Danh là được vào Đại học để sau khi trưởng thành tìm được một công việc phù hợp với sức khỏe. Biết thế nhưng ngày con khăn gói lên đường xuốn thành phố - Bố danh nữa muốn động viên con đi thi nửa muốn con ở nhà. Vì lỡ đỗ Đại học thì không biết lấy tiền đâu chi phí cho con ăn học. Hai năm nay cả nhà đã phải chạy vạy khắp nơi vay mượng cho anh trai kế Danh đang học năm thứ 2 trường đại học Sư phạm kỹ thuật. chị gái đầu đã phải bỏ học sớm để đi làm công nhân, chắt góp từng đồng gửi tiền về cho 2 em ăn học bấy lâu. Biết nỗi băn khoăn của bố , Danh bảo " Cứ cho con đi thi nếu đỗ địa học mà gia đình ta chưa có điều kiện thì xin bảo lưu kết quả để đến lúc anh trai học xong có việc làm thì con nhập học cũng được" Thương con ông đã đồng ý.
Sợ tốn kém tiền của bố mẹ, Danh đề nghị được đi một mình xuống thành phố dự thi, Từ sáng sớm bà hệ gói một đùm cơm nắm, ông Bài lấy xe đạp chở con mấy cây số ra thị trấn Dầu tiếng bắt xe buýt cho Danh đi sài gòn dự thi đại học.
Cuối cùng những nổ lực 12 năm đèn sách của cậu bé Danh đã được đền đáp ngày 22/8/2008 thư Đại học Tài chính thông báo kết quả, Danh đạt 23.75 điểm trong đó vật lý 8.5 điểm hóa 7.5 điểm toán 6.75 điểm trúng vào kho Tài chính - Ngân hàng.
Người phụ nữ quanh năm tay lắm chân bùn cứ đứng yên giữa sân một lúc lâu, mắt rưng lệ, niềm vui dâng trào tự hào về thành quả của con trai. Nhưng vẫn canh cánh nỗi lo về tiền bạc cho con theo học.
Thông tin Danh " Lưng gù" đỗ Đại học khoa Tài chính - Ngân hàng đỗ địa học lan rộng khắp xã. Ai cũng biết gia đình Danh là một trong những đối tượng nghèo nhất xã, bà con đến chúc` mừng động viên và hứa giúp đỡ. BTV xã Đoàn lập tức mở cuộc vận động quyên góp tiền ủng hộ Hoàng Văn Danh học Đại học.
Sau hơn một tuần quyên góp được 2.760.000 đồng, lúc đầu hai vợ chồng ông Hoàng Văn Bài có ý định xin trường cho Danh được bảo lưu kết quả chờ hai năm sau có điều kiện sẽ nhập học. Nhưng nhờ số tiền do Đoàn thanh niên xã vận động và gia đình nghe thông tin về chính sách ưu đãi cho sinh viên nghèo vay vốn ăn học gia đình đã quyết định để em thực hiện ước mơ bấy lâu.
Dù bị thương tật suốt đời nhưng danh không đầu hàng số phận, vẫn chang chứa niềm tin khát vọng. Khát vọng ấy sẽ thành hiện thực đưa Danh đến một chân trời mới tốt đẹp hơn.
Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Dương phát hành.
Sinh ra ra trong một gia đình nông dân nghèo tại làng 18 xã Định An huyện Dầu Tiếng, lẽ ra cậu bé Hoàng Văn danh có một tuồi thơ êm đềm như bao đứa trẻ khác, thề nhưng năm lên 9 tuổi một vụ tai nạn đã làm cột sống của em bị vẹo sang một bên kể từ đó em phải mang thương tật suốt đời.
Đêm về Danh thấy đau khi năm ngủ trở mình, càng ngày lưng càng còng xuống và một khối u ở lưng cứ to lên dù vậy em vẫn không được đưa đến bệnh viện chữa trị vì ia đình quá nghèo.
Những năm tiểu học, trong khi bạn bè lớn như thổi và được vui chơi nô đùa thỏa thích thì cậu bé Danh vẫn còi cọc, chân tay lẻo khẻo, teo tóp với cái lưng gù thường xuyên ngồi bên ngoài làm quân sư cho các bạn trong cuộc chơi. Bù lại Danh học giỏi nên bạn bè trong lớp nể phục, quý mến và đặt biệt danh" Lưu Dung" hay " Tể tướng lưng gù".
Năm lớp 12 danh chỉ cao 1.25m cân nặng 23 kg không có sức khỏe để lao động chân tay, ngay từ bé danh đã ý thức chỉ có con đường học tập thật giỏi mới có thể giúp em tự tin để hòa nhập với xã hội.
Năm nào Danh cũng đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, đặt biệt em học rất giỏi các môn tự nhiên. Kỳ thi tốt nghiệp vừa qua trong bối cảnh ngành giáo dục thực hiện cuộc vận động 2 không với chủ trương học thật, Danh đã dạt 44,5 điểm trong đó môn hóa đạt 10 hai môn toán và lý đều 9.5 điểm.
Ước mơ từ nhỏ của Danh là được vào Đại học để sau khi trưởng thành tìm được một công việc phù hợp với sức khỏe. Biết thế nhưng ngày con khăn gói lên đường xuốn thành phố - Bố danh nữa muốn động viên con đi thi nửa muốn con ở nhà. Vì lỡ đỗ Đại học thì không biết lấy tiền đâu chi phí cho con ăn học. Hai năm nay cả nhà đã phải chạy vạy khắp nơi vay mượng cho anh trai kế Danh đang học năm thứ 2 trường đại học Sư phạm kỹ thuật. chị gái đầu đã phải bỏ học sớm để đi làm công nhân, chắt góp từng đồng gửi tiền về cho 2 em ăn học bấy lâu. Biết nỗi băn khoăn của bố , Danh bảo " Cứ cho con đi thi nếu đỗ địa học mà gia đình ta chưa có điều kiện thì xin bảo lưu kết quả để đến lúc anh trai học xong có việc làm thì con nhập học cũng được" Thương con ông đã đồng ý.
Sợ tốn kém tiền của bố mẹ, Danh đề nghị được đi một mình xuống thành phố dự thi, Từ sáng sớm bà hệ gói một đùm cơm nắm, ông Bài lấy xe đạp chở con mấy cây số ra thị trấn Dầu tiếng bắt xe buýt cho Danh đi sài gòn dự thi đại học.
Cuối cùng những nổ lực 12 năm đèn sách của cậu bé Danh đã được đền đáp ngày 22/8/2008 thư Đại học Tài chính thông báo kết quả, Danh đạt 23.75 điểm trong đó vật lý 8.5 điểm hóa 7.5 điểm toán 6.75 điểm trúng vào kho Tài chính - Ngân hàng.
Người phụ nữ quanh năm tay lắm chân bùn cứ đứng yên giữa sân một lúc lâu, mắt rưng lệ, niềm vui dâng trào tự hào về thành quả của con trai. Nhưng vẫn canh cánh nỗi lo về tiền bạc cho con theo học.
Thông tin Danh " Lưng gù" đỗ Đại học khoa Tài chính - Ngân hàng đỗ địa học lan rộng khắp xã. Ai cũng biết gia đình Danh là một trong những đối tượng nghèo nhất xã, bà con đến chúc` mừng động viên và hứa giúp đỡ. BTV xã Đoàn lập tức mở cuộc vận động quyên góp tiền ủng hộ Hoàng Văn Danh học Đại học.
Sau hơn một tuần quyên góp được 2.760.000 đồng, lúc đầu hai vợ chồng ông Hoàng Văn Bài có ý định xin trường cho Danh được bảo lưu kết quả chờ hai năm sau có điều kiện sẽ nhập học. Nhưng nhờ số tiền do Đoàn thanh niên xã vận động và gia đình nghe thông tin về chính sách ưu đãi cho sinh viên nghèo vay vốn ăn học gia đình đã quyết định để em thực hiện ước mơ bấy lâu.
Dù bị thương tật suốt đời nhưng danh không đầu hàng số phận, vẫn chang chứa niềm tin khát vọng. Khát vọng ấy sẽ thành hiện thực đưa Danh đến một chân trời mới tốt đẹp hơn.
Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Dương phát hành.