1 Kỷ vật của Thiên Ân Fri Mar 04, 2011 6:34 pm
ozambaria
Nhiệt Huyết
Nguyễn Nhật Thiên Ân, lớp 5/5 trường tiểu học Phù Đổng, Q. Bình Thạnh
“Ân là cậu học trò thông minh nhất lớp tôi. Em học giỏi đều các môn tự nhiên và rất thích đọc sách”. Đó là lời nhận xét đầy yêu thương của cô chủ nhiệm dành cho Ân.
Trong chiếc tủ nhỏ đựng đồ dùng sinh hoạt cho cả gia đình và cũng là góc học tập của Ân, có một thứ được em nâng niu như những kỷ vật quý giá nhất là những tấm bằng khen học sinh giỏi trong những năm qua.
Từ ngày ba má chia tay, Ân cùng hai chị và má đến tá túc ở nhà bà ngoại. Má gầy yếu chỉ lo được công việc nội trợ và làm thêm bằng nghề kết cườm trang trí túi xách. Bao nhiêu tiền dành dụm đều đổ hết vào thuốc thang cho chị gái Ân đang bị bệnh động kinh. Nhà ngoại quá nhỏ trở nên quá chật chội với đống chồng chất hàng hoá gia công nên Ân học bài, làm bài tập đều rất “dã chiến”, chỉ cần một chiếc ghế nhựa là xong. Bao nhiêu điểm mười cho vở sạch, chữ đẹp, bao nhiêu điểm tốt cho những bài toán khó, văn hay… cũng đều xuất phát từ chiếc ghế nhựa này cộng với sự bền bỉ và nỗ lực của Ân..
Mỗi ngày đi học về, Ân phụ má nấu cơm rồi tranh thủ kết cườm giúp má, xong việc em mới học bài. Nhìn bàn tay khéo léo và sự tỉ mỉ của em trong lúc kết cườm, má Ân tâm sự rằng bà canh cánh mối lo về một ngày không còn đủ sức cho em tới trường, vì hiện tại, chỉ để lo học phí cho em cũng là gánh nặng quá sức của bà ngoài và má. “Em thương má lắm, em cũng biết má lo cho em học rất vất vả và tốn kém, nhưng em rất muốn được tiếp tục học lên cao nữa”, Ân nói với tôi như vậy.
Mẹ em nói: “Nó cứ ước được học lên cao nữa, thi vô trường y để học làm bác sĩ chữa bệnh cho chị Thuỳ”.
Thương Hoài
“Ân là cậu học trò thông minh nhất lớp tôi. Em học giỏi đều các môn tự nhiên và rất thích đọc sách”. Đó là lời nhận xét đầy yêu thương của cô chủ nhiệm dành cho Ân.
Trong chiếc tủ nhỏ đựng đồ dùng sinh hoạt cho cả gia đình và cũng là góc học tập của Ân, có một thứ được em nâng niu như những kỷ vật quý giá nhất là những tấm bằng khen học sinh giỏi trong những năm qua.
Từ ngày ba má chia tay, Ân cùng hai chị và má đến tá túc ở nhà bà ngoại. Má gầy yếu chỉ lo được công việc nội trợ và làm thêm bằng nghề kết cườm trang trí túi xách. Bao nhiêu tiền dành dụm đều đổ hết vào thuốc thang cho chị gái Ân đang bị bệnh động kinh. Nhà ngoại quá nhỏ trở nên quá chật chội với đống chồng chất hàng hoá gia công nên Ân học bài, làm bài tập đều rất “dã chiến”, chỉ cần một chiếc ghế nhựa là xong. Bao nhiêu điểm mười cho vở sạch, chữ đẹp, bao nhiêu điểm tốt cho những bài toán khó, văn hay… cũng đều xuất phát từ chiếc ghế nhựa này cộng với sự bền bỉ và nỗ lực của Ân..
Mỗi ngày đi học về, Ân phụ má nấu cơm rồi tranh thủ kết cườm giúp má, xong việc em mới học bài. Nhìn bàn tay khéo léo và sự tỉ mỉ của em trong lúc kết cườm, má Ân tâm sự rằng bà canh cánh mối lo về một ngày không còn đủ sức cho em tới trường, vì hiện tại, chỉ để lo học phí cho em cũng là gánh nặng quá sức của bà ngoài và má. “Em thương má lắm, em cũng biết má lo cho em học rất vất vả và tốn kém, nhưng em rất muốn được tiếp tục học lên cao nữa”, Ân nói với tôi như vậy.
Mẹ em nói: “Nó cứ ước được học lên cao nữa, thi vô trường y để học làm bác sĩ chữa bệnh cho chị Thuỳ”.
Thương Hoài