1 Thanh Thảo – Tấm gương hiếu học, vượt khó Sat Jan 15, 2011 4:44 pm
Admin
Admin
Ở nông thôn ngày nay, việc học thường là gánh nặng đối với những gia đình nghèo. Đã có nhiều trường hợp học sinh phải bỏ học vì cảnh gia đình thiếu trước hụt sau. Tuy nhiên, vẫn có không ít những tấm gương biết vượt lên số phận để theo đuổi ước mơ của mình. Em Trần Thị Thanh Thảo là một tấm gương đã biết lấy sự bất hạnh của bản thân làm động lực để học tập.
Căn nhà lá núp sau vườn chuối, trong nhà không gì quý giá, chỉ có một chiếc giường, bộ ván và một cái bàn, đó là tài sản của gia đình em Trần Thị Thanh Thảo, học sinh lớp 11 Trường THPT U Minh, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Gia đình em Thảo ở Ấp 11, xã Nguyễn Phích, có gia cảnh khốn khó, nhưng cha mẹ Thảo quyết cho 3 anh em đi học, chỉ mong sau này tương lai các em tươi sáng hơn. Để tiện cho việc học của mấy anh em, gia đình Thảo phải chuyển về cất tạm túp nhà nhỏ bên con rạch Hàng thuộc Ấp 3. Nhà có 5 khẩu nhưng hết 4 người bệnh tật. Cha Thảo, chú Trần Văn Năm và mẹ, cô Lâm Thị Chín đều chịu cảnh “ông vẽ bà bôi”. Cô Chín tâm sự “lúc mới sinh ra, cô mong cho con cái lành lặn như người ta, nhưng thật bất hạnh, hai đứa đầu lòng đều giống mẹ - hai chân yếu ớt, đi lại rất khó khăn”.
Thanh Thảo miệt mài bên trang sách
Mái ấm của gia đình Thảo ở kênh T29 (ấp 11 - Nguyễn Phích)
Thanh Thảo cùng ba mẹ trong căn nhà nhỏ ở ấp 11, xã Nguyễn Phích - U Minh
[
Nghề phụ nhưng đó là thu nhập chính của gia đình Thanh Thảo
Thanh Thảo bên cái “bảng viết” của mình
Thanh Thảo - cô nữ sinh duyên dáng, dễ mến, nếu mới nhìn qua không ai nghĩ em mang bệnh tật, hai chân của Thảo trông cũng bình thường nhưng yếu ớt, đi đứng không vững. Anh trai của Thảo, Trần Văn Hiếu cũng vậy, học đến lớp 11 phải bỏ học giữa chừng, vì đi lại quá bất tiện. Nhưng Thảo quyết theo đuổi việc học, mong sau này có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Góc học tập của Thảo rất đơn giản: một cái bàn cây và tận dụng bộ ván ngồi để làm bảng viết. Lúc chúng tôi vào nhà, Thảo đang cặm cụi viết từ vựng tiếng Anh trên cái “bảng” của mình. Từng nét chữ như gửi gắm ước mơ của cô bé học sinh nghèo, hiếu học. Nhưng có lẽ, điều khiến Thanh Thảo mặc cảm nhất là bệnh tật của mình. Tiếp xúc với chúng tôi, Thảo tâm sự: “Những giờ học thể dục, quân sự, nhìn bạn bè có thể tự do chạy nhảy, em buồn lắm”. Chân yếu, đi lại không vững, nhưng hằng ngày em phải vượt đoạn đường hơn 5 cây số tới trường, có hôm đạp xe khó nhọc phải nghỉ tới 2 lần, nhiều khi còn bị té ngã. Nhà nghèo, lại bệnh tật, điều kiện không bằng bạn bè, nhưng em chưa bao giờ nản chí.
Không chỉ ham học, ở nhà Thảo còn là một đứa con hiếu thảo. Năm học lớp 9, thấy hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, Thảo bắt đầu tự mày mò học bó chổi để kiếm thêm thu nhập phụ giúp cha mẹ. Mẹ em nói: “Thảo mua chổi ở chợ về, mở ra tự học bó, chứ không học ai hết”. Nguồn nguyên liệu bó chổi không phải lúc nào cũng có, những tàu dừa tươi do cha mẹ đi xin hoặc mua của hàng xóm, rồi mướn người leo chặt xuống, đem róc lấy cọng, phơi khoảng hai nắng là có thể bó thành chổi. Hiện tại, mỗi Chủ nhật Thảo bó được gần 20 cây chổi, giá mỗi cây chổi lớn 8.000 đồng, chổi nhỏ giá 4.000 đồng. Tiền bán chổi, Thảo phụ giúp mẹ trang trải chi tiêu trong gia đình.
Mùa hè đã đến, nhưng với Thanh Thảo chuyện học không ngừng nghỉ. Mỗi ngày vừa bó chổi, phụ việc nhà, vừa ôn lại kiến thức với ước mơ “được học hết lớp 12” - ước mơ thật nhỏ, nhưng không dễ dàng đối với một học sinh như Thảo. Em đã biết lấy sự bất hạnh của bản thân mình làm động lực để vươn lên.
Mong rằng, Thảo sẽ nhận được sự quan tâm từ phía xã hội, giúp em đạt thành ước nguyện của mình để tương lai tươi sáng hơn.
TRÚC THI
Căn nhà lá núp sau vườn chuối, trong nhà không gì quý giá, chỉ có một chiếc giường, bộ ván và một cái bàn, đó là tài sản của gia đình em Trần Thị Thanh Thảo, học sinh lớp 11 Trường THPT U Minh, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Gia đình em Thảo ở Ấp 11, xã Nguyễn Phích, có gia cảnh khốn khó, nhưng cha mẹ Thảo quyết cho 3 anh em đi học, chỉ mong sau này tương lai các em tươi sáng hơn. Để tiện cho việc học của mấy anh em, gia đình Thảo phải chuyển về cất tạm túp nhà nhỏ bên con rạch Hàng thuộc Ấp 3. Nhà có 5 khẩu nhưng hết 4 người bệnh tật. Cha Thảo, chú Trần Văn Năm và mẹ, cô Lâm Thị Chín đều chịu cảnh “ông vẽ bà bôi”. Cô Chín tâm sự “lúc mới sinh ra, cô mong cho con cái lành lặn như người ta, nhưng thật bất hạnh, hai đứa đầu lòng đều giống mẹ - hai chân yếu ớt, đi lại rất khó khăn”.
Thanh Thảo miệt mài bên trang sách
Mái ấm của gia đình Thảo ở kênh T29 (ấp 11 - Nguyễn Phích)
Thanh Thảo cùng ba mẹ trong căn nhà nhỏ ở ấp 11, xã Nguyễn Phích - U Minh
[
Nghề phụ nhưng đó là thu nhập chính của gia đình Thanh Thảo
Thanh Thảo bên cái “bảng viết” của mình
Thanh Thảo - cô nữ sinh duyên dáng, dễ mến, nếu mới nhìn qua không ai nghĩ em mang bệnh tật, hai chân của Thảo trông cũng bình thường nhưng yếu ớt, đi đứng không vững. Anh trai của Thảo, Trần Văn Hiếu cũng vậy, học đến lớp 11 phải bỏ học giữa chừng, vì đi lại quá bất tiện. Nhưng Thảo quyết theo đuổi việc học, mong sau này có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Góc học tập của Thảo rất đơn giản: một cái bàn cây và tận dụng bộ ván ngồi để làm bảng viết. Lúc chúng tôi vào nhà, Thảo đang cặm cụi viết từ vựng tiếng Anh trên cái “bảng” của mình. Từng nét chữ như gửi gắm ước mơ của cô bé học sinh nghèo, hiếu học. Nhưng có lẽ, điều khiến Thanh Thảo mặc cảm nhất là bệnh tật của mình. Tiếp xúc với chúng tôi, Thảo tâm sự: “Những giờ học thể dục, quân sự, nhìn bạn bè có thể tự do chạy nhảy, em buồn lắm”. Chân yếu, đi lại không vững, nhưng hằng ngày em phải vượt đoạn đường hơn 5 cây số tới trường, có hôm đạp xe khó nhọc phải nghỉ tới 2 lần, nhiều khi còn bị té ngã. Nhà nghèo, lại bệnh tật, điều kiện không bằng bạn bè, nhưng em chưa bao giờ nản chí.
Không chỉ ham học, ở nhà Thảo còn là một đứa con hiếu thảo. Năm học lớp 9, thấy hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, Thảo bắt đầu tự mày mò học bó chổi để kiếm thêm thu nhập phụ giúp cha mẹ. Mẹ em nói: “Thảo mua chổi ở chợ về, mở ra tự học bó, chứ không học ai hết”. Nguồn nguyên liệu bó chổi không phải lúc nào cũng có, những tàu dừa tươi do cha mẹ đi xin hoặc mua của hàng xóm, rồi mướn người leo chặt xuống, đem róc lấy cọng, phơi khoảng hai nắng là có thể bó thành chổi. Hiện tại, mỗi Chủ nhật Thảo bó được gần 20 cây chổi, giá mỗi cây chổi lớn 8.000 đồng, chổi nhỏ giá 4.000 đồng. Tiền bán chổi, Thảo phụ giúp mẹ trang trải chi tiêu trong gia đình.
Mùa hè đã đến, nhưng với Thanh Thảo chuyện học không ngừng nghỉ. Mỗi ngày vừa bó chổi, phụ việc nhà, vừa ôn lại kiến thức với ước mơ “được học hết lớp 12” - ước mơ thật nhỏ, nhưng không dễ dàng đối với một học sinh như Thảo. Em đã biết lấy sự bất hạnh của bản thân mình làm động lực để vươn lên.
Mong rằng, Thảo sẽ nhận được sự quan tâm từ phía xã hội, giúp em đạt thành ước nguyện của mình để tương lai tươi sáng hơn.
TRÚC THI