NHỮNG TẤM GƯƠNG VƯỢT KHÓ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

NHỮNG TẤM GƯƠNG VƯỢT KHÓ

VIẾT NÊN NHỮNG TRANG SỬ SỐ PHẬN !
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

  • Share
  • Xem bài mới từ lần truy cập trước
  • Xem bài của bạn

Logged in as Anonymous. Lần truy cập trước của bạn:

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

bitleback


Chớm nở
Chớm nở
Hoa là một học sinh giỏi tại xã vùng sâu thuộc huyện Tân Thành (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu). Với dáng dấp cao ráo, trang phục hết sức gọn gàng của một cô bé có nước da ngăm đen, đôi mắt tròn xoe, đen nháy trông vẻ rất xinh, tôi cứ ngỡ rằng em sống rất hạnh phúc, nhưng không, ẩn bên trong là cả một nỗi lòng xen lẫn đắng cay, vui buồn của cuộc đời mà em đã cố gắng vượt qua để đạt được thành tích như vậy. Đươc tiếp xúc và tâm sự với Hoa, tôi mới hiểu được rằng tuổi thơ của em thật bất hạnh, khác với bao đứa trẻ khác.
Tấm gương vượt khó Trương Thanh Hoa Index

Hoa được sinh ra trong một gia đình sống rất hạnh phúc, có cả ba, mẹ, anh, em. Ngôi nhà luôn đầy ắp niềm vui và tiếng cười rộn rã. Ba em là người yêu thương em nhất, bởi em là cô con gái duy nhất trong nhà. Nhưng tình thương ấy kéo dài chỉ vẻn vẹn được 9 năm, rồi bất hạnh lại ập đến với gia đình. Sau đó là một quãng đường dài em phải sống và học tập trong vô vàn khó khăn cùng với ý chí tự lực vươn lên trong cuộc sống.


Đầu năm 2005 ba em bị tai nạn xe máy, sau khi chữa trị khỏi tưởng chừng mọi việc qua đi nhưng cuối năm đó ba lại bị tai nạn xe máy nặng hơn, phải nằm một chỗ. Cuộc sống gia đình đè nặng lên đôi vai gầy guộc của mẹ. Mẹ phải bỏ việc may thuê để ở nhà chăm sóc cho ba. Gia đình gặp nhiều túng quẩn, đến lúc nhà không còn tiền để mua thuốc cho ba và nuôi 4 đứa con nhỏ - đứa em út lúc này mới tròn 3 tuổi. Bên nội thì khinh miệt, bỏ mặc không ngó ngàng gì đến gia đình em, bên ngoại thì ở xa. Hiểu rõ tình cảnh của gia đình em, dù không máu mủ ruột rà nhưng tình nghĩa hàng xóm thật sâu nặng đã động viên mẹ và giúp đỡ một phần khó khăn trước mắt. Không nương nhờ hàng xóm mãi, mẹ phải vừa nuôi bố vừa làm lụng vất vả kiếm tiền chăm sóc cho gia đình.

[img][/img]Tấm gương vượt khó Trương Thanh Hoa Index
Khi nói đến đây, bỗng nhiên Hoa lặng im có vẻ như nghẹn ngào rồi nhỏ nhẹ nói tiếp: “Cô ạ, em suy nghĩ tại sao lúc đó mình không phải là một cô bé trưởng thành để phụ giúp, đỡ đần phần nào cho mẹ”. Rồi cũng từ đó Hoa đã biết suy nghĩ và tự nhủ với lòng rằng “Em sẽ cố gắng học tập tốt để báo đáp cho ba, mẹ”.


Gần một năm sau, ba của Hoa đã dần dần hồi phục và trở lại công việc phụ xe tải như trước kia. Tưởng chừng thời kỳ túng quẩn qua đi, cuộc sống của gia đình đã trở lại như xưa nhưng rồi số phận cứ trêu ngươi. Khoảng nửa năm sau đó, bất hạnh lại xảy đến với gia đình em một lần nữa. Ba em gặp một vụ tai nạn khủng khiếp, lần này khác với 2 lần trước, tai nạn ấy đã mang ba em đi xa mãi mãi. Lúc đó em suy sụp vô cùng, dường như muốn buông xuôi tất cả, quyết tâm ngày nào cho việc học tập cùng với những ước mơ trong cuộc sống đã bị nhấn chìm, thậm chí em còn muốn rời xa khỏi thế giới này để theo ba.


Em nói với tôi mà nước mắt cứ rưng rưng, như có gì đó nghẹn trong cổ họng: “Cuộc đời của mỗi người đều bất trắc cả, sự sống này là do ba mẹ ban cho, em cần yêu quý và trân trọng phải không cô ạ?”. Đúng đó em - Tôi đáp. Trong chuỗi đời của mỗi người, niềm vui, nỗi buồn luôn xen lẫn nhau, nhưng muốn đạt được một điều gì đó mà mình mơ ước đều phải do mình cố gắng tìm lấy, nếu em ao ước muốn có một cuộc sống hạnh phúc thì hạnh phúc sẽ đến với em.


Nhưng cuộc đời của Hoa cứ như vậy trôi qua thì chắc tôi sẽ không chia sẻ cùng các bạn. Không những thế, từ khi ba em ra đi, bao nhiêu gánh nặng của gia đình cùng với 4 đứa con nhỏ đang tuổi ăn, tuổi lớn đè nặng lên vai mẹ, nhưng mẹ vẫn cố gắng hết sức để nuôi con. Em sống trong cảnh thiếu thốn về tinh thần lẫn vật chất. Khác với với trước đây mỗi ngày đi học em được bố mẹ đón đưa và mua đầy đủ quần áo, sách vở thì giờ đây em không được như thế.

Tấm gương vượt khó Trương Thanh Hoa Index
Trương Thanh Hoa với ngôi nhà em đang sống và học tập


Thời gian trôi qua, mẹ lầm lũi, ít nói, ngày lại ngày mẹ đi may thuê từ sớm cho đến tối mới về nhà. Những sự hỏi han, ân cần ngày nào giờ đây phai dần. Ngay cả nỗi lòng của Hoa, những tâm sự mà Hoa muốn chia sẻ với mẹ lại không được mẹ để ý đến. Lúc đầu em cũng hiểu và thông cảm cho mẹ, bởi em nghĩ rằng mẹ vất vả phải chạy vạy làm lụng để kiếm tiền nuôi nấng cho 4 anh em mình cơ mà!


Đến cuối năm Hoa học lớp 7, mẹ đã thay đổi hẳn vì có ý định đi bước nữa với người đàn ông khác, em thấy rất buồn nhưng không dám nói ra những suy nghĩ của mình về mẹ. Từ đó em cứ suy nghĩ mông lung, rồi đây mình sẽ sống cùng với cha dượng, chắc mẹ sẽ không còn tình thương đối với anh em mình như trước nữa. Từ đó em sao nhãng, việc học cứ dần dần sa sút.
Nỗi buon trong em lại lớn dần, đến năm học lớp 8, mẹ Hoa lại quen một người đàn ông khác. Hoa cứ ngỡ người ấy là cha dượng của mình, nhưng chỉ khoảng 5 tháng, người ấy với mẹ lại chia tay. Nỗi buồn trong em chưa vơi thì mẹ lại quen một người đàn ông khác mà bản thân em không dám cho ai biết về người này? Bởi người ấy quá sức tưởng tượng đối với em. Một lần nữa em bị rơi xuống vực sâu và tuyệt vọng.


Đến đây em không nói được nữa, nhưng rồi có một sức mạnh vô hình đã giúp em, em nhoẻn miệng cười. Nhìn em mà tôi thấy thương lắm. Tôi muốn xoa dịu nỗi đau trong em. Với hoàn cảnh như vậy, tôi không biết làm gì ngoài việc động viên và truyền đạt cho em những kiến thức để em tự tin vững bước vào đời. Có lẽ bên cạnh nỗi chua xót, buồn đau và tủi hổ dường như bên trong tâm hồn em có một sức mạnh kiên cường đã cố vực dậy. Mặc dù trải qua thời gian bất hạnh nhưng nhiều năm liền em đều đạt học sinh giỏi. Tôi hơi bất ngờ với học lực của em. Tôi có hỏi em, động lực nào có thể giúp em vượt qua và vươn lên được như vậy? Em chần chừ một lát rồi nói: “Cô ơi, chính ánh mắt của ba em đấy!”. Tôi có hỏi lý do và em thành thật nói rằng: “Con người ai sống mà không có ước mơ, hoài bão phải không cô ạ? Cứ mỗi lần tuyệt vọng thì nguồn an ủi lơn nhất đối với em chính là ánh mắt lúc lìa khỏi cõi đời của ba em giúp em bừng tỉnh và cố gắng vươn lên”. Em nói ánh mắt ấy dù đã trải qua gần 5 năm rồi nhưng sao mà nó ấm áp lạ thường. Ánh mắt của ba em dường như biết nói rằng “Con gái ngoan của ba hãy cố gắng, dù mai này ba không còn gần gũi, che chở cho con nhưng đôi mắt của ba sẽ luôn hướng về con, con hãy tự tin lên nhé!”. Đó cô ạ! Chính vì vậy mà em có sự quyết tâm học tập tốt, học giỏi: một là để hoàn thành nguyện vọng của ba, hai là hoàn thành ước mơ của mình, ba là làm cho mẹ vui.
[img]Tấm gương vượt khó Trương Thanh Hoa Index[/img]

Hằng ngày sau giờ học trên lớp, về nhà Hoa phải lo làm công việc nội trợ và chăm sóc em khi mẹ vắng nhà. Mặc dù ít có ai nhắc nhở nhưng Hoa vẫn có được một kế hoạch học tập ở nhà một cách hoàn hảo. Những ngày bận nhiều việc cho gia đình, Hoa phải thức khuya hơn để hoàn thành những bài tập về nhà và học bài đầy đủ. Những bài tập khó, Hoa tranh thủ hỏi thầy cô sau những tiết học trên lớp để được giải đáp.

Tấm gương vượt khó Trương Thanh Hoa Index

Trương Thanh Hoa với công việc nội trợ hàng ngày ở gia đình


Ngoài việc chăm sóc em, Thanh Hoa còn chăm sóc cháu nhỏ để giúp chị


Nghe em nói được như vậy tôi rất mừng về nghị lực phi thường của cô bé với bao sóng gió cuộc đời. Có lẽ là Hoa đã biết suy nghĩ chính chắn rồi. Chính suy nghĩ ấy làm tôi khâm phục. Tâm sự với em, tôi lại càng khâm phục hơn ý chí của em, dù có khó khăn về vật chất, tổn thương về tinh thần nhưng em vẫn tự tin yêu đời, tích cực trong học tập và trong phong trào thi đua của lớp, của trường. Bởi năm nay em là chi đội trưởng của lớp 9A1 đấy. Ngoài thành tích về học tập em còn có ước mơ sau này sẽ trở thành một vũ công chuyên nghiệp để cống hiến về lĩnh vực nghệ thuật cho xã hội.

Sau những buổi học, Hoa thường nán lại trên lớp để giải quyết nốt những bài tập khó



Góc học tập ở nhà của Thanh Hoa


Đáng quý biết bao một tinh thần vượt khó học giỏi. Con đường đến với ước mơ của Hoa vẫn còn dài và tôi cầu chúc những điều tốt đẹp sẽ đến với em. Hy vọng rằng kí ức buồn đau rồi sẽ phai đi, chân trời mới luôn tràn ngập ánh sáng đang chào đón em: “Hãy biến ước mơ thành sự thật Hoa nhé!”.


Trần Thị Thanh Dung
Trường THCS Tóc Tiên, Tân Thành, BRVT

dark_dragondn276

dark_dragondn276
Nhiệt Huyết
Nhiệt Huyết
kho ghe
toi ghe
thay thuong qua

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết




More Cool Stuff At POQbum.com

Loading
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất