1 Giấc mơ không bao giờ dừng lại Sat Feb 26, 2011 11:54 am
zatarul139
Admin
ó những vất vả không thể diễn tả hết bằng lời. Lạ là từ trong bao gian khó tưởng như có thể quật ngã những giấc mơ ấy bất cứ lúc nào, những mảnh đời cơ cực vẫn vươn lên không mệt mỏi.
Võ Thị Mộng Lành với công việc hằng ngày sau giờ tan học - Ảnh: B.Minh
Không gục ngã...
“Giàu nghị lực, học giỏi, ngoan ngoãn, lễ phép...” là nhận xét của thầy cô và bạn bè về Võ Thị Mộng Lành, cô học trò lớp 9A1 Trường THCS Đồng Khởi, huyện Châu Thành (Tây Ninh). Mộng Lành luôn tươi cười, vui đùa cùng bạn học, cứ ngỡ em cũng như hàng vạn bạn bè cùng trang lứa sống bình yên trong một mái ấm gia đình. Nào ngờ...
Không có tình yêu thương, chăm sóc của cha mẹ, cô bé lớn lên bằng những giọt mồ hôi vất vả lao động hòa cùng nước mắt của ngoại nay đã gần 70 tuổi. Ba bỏ đi khi Lành vừa tròn hai tháng tuổi. Mẹ cũng lấy chồng khác, bỏ lại Lành cùng người chị song sinh cho ông bà ngoại. Nhà ngoại nghèo quá nên từ hồi còn học cấp I, hằng ngày sau giờ học hai chị em đã phải cùng ngoại rong ruổi khắp xóm bán sinh tố.
Nhưng ba năm nay ngoại thường xuyên đau ốm, phải nằm viện không đi bán được nữa. Cô bé chuyển sang bán rau ngoài chợ. Mỗi ngày sau giờ học, Lành lầm lũi đạp xe 10km xuống chợ thị xã bán từng bó rau, cũng kiếm được vài chục ngàn đồng giúp bà cháu đắp đổi qua ngày.
Oái oăm thay, gần đây Lành hay mệt mỏi, ăn không ngon, da và mắt tự nhiên bị vàng. Gom góp được ít tiền, ngoại đưa đi khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy và bác sĩ cho biết em bị viêm gan, cần được điều trị lâu dài kết hợp ăn uồng bồi bổ, nghỉ ngơi hợp lý. Nhưng nghỉ ngơi đã là khái niệm xa lạ với chị em cô bé từ ngày nhỏ xíu đến giờ nói gì chuyện bồi bổ. Và cô bé vẫn tiếp tục cuộc mưu sinh ngoài chợ. “Em phải tranh thủ đi bán để có tiền mua sách vở, bộ áo dài vì năm sau lên cấp III rồi”, Lành nói.
Chín năm liền cô bé là học sinh giỏi và luôn tích cực tham gia hoạt động phong trào Đội của trường. Hỏi có giận ba mẹ không? Cô bé lắc đầu, bảo rằng rất thương ông bà ngoại và chị gái cực khổ vì mình mà không biết phải làm sao. Lành muốn theo học sư phạm bởi nghe nói không tốn học phí. Trước mắt Lành vẫn là con đường dài với bao khó nhọc, nhưng tôi tin em sẽ không gục ngã.
Nguyễn Huỳnh Trí Dũng và công việc làm khung cửa sắt - Ảnh: P.C.Tường
Người thợ trẻ hiếu học
Có lẽ người dân sống trong con hẻm 32 đường Bông Sao, P.5, Q.8 (TP.HCM) không lạ gì với cái tên “Dũng thợ sắt”. Biết tôi tìm Dũng, chị bán bắp luộc trong hẻm nói ngay: “Thằng Dũng thợ sắt hả? Nhà nó đằng kia, nhưng giờ này chắc nó đi làm, đi học rồi”.
Cha Nguyễn Huỳnh Trí Dũng bị chấn thương sọ não sau một tai nạn giao thông trong lúc chạy xe ôm. Đồng lương ít ỏi từ công việc tạp vụ của mẹ Dũng không thể cáng đáng nổi gia đình có chồng bệnh và hai con đang độ tuổi ăn học. Thương mẹ, Dũng nhường việc học lại cho em rồi xin làm công nhân ở một tổ hợp in đồ nhựa. Nhưng cũng chỉ làm được ít lâu, sức khỏe suy giảm và không thể làm nổi công việc quá nặng nhọc, Dũng phải chuyển chỗ làm liên tục. Khi thì làm cho tổ hợp sản xuất dây nịt, may túi đựng laptop, lúc lại làm ở cơ sở gia công đóng giày, làm khung cửa sắt...
Nhưng giấc mơ đến trường vẫn không ngừng thôi thúc, ngày đi làm, đêm Dũng cắp cặp đến lớp học bổ túc. 18 tuổi, Dũng bắt đầu lại với những kiến thức của lớp 6 dang dở năm nào. Dũng vừa phát hiện mình bị hở van tim ba lá và cần phải phẫu thuật nhưng gia cảnh vậy biết làm sao bây giờ. Và người ta vẫn thấy Dũng sáng đi làm, tối đi học dù sức khỏe có phần suy giảm hơn trước...
Võ Thị Mộng Lành với công việc hằng ngày sau giờ tan học - Ảnh: B.Minh
Không gục ngã...
“Giàu nghị lực, học giỏi, ngoan ngoãn, lễ phép...” là nhận xét của thầy cô và bạn bè về Võ Thị Mộng Lành, cô học trò lớp 9A1 Trường THCS Đồng Khởi, huyện Châu Thành (Tây Ninh). Mộng Lành luôn tươi cười, vui đùa cùng bạn học, cứ ngỡ em cũng như hàng vạn bạn bè cùng trang lứa sống bình yên trong một mái ấm gia đình. Nào ngờ...
Không có tình yêu thương, chăm sóc của cha mẹ, cô bé lớn lên bằng những giọt mồ hôi vất vả lao động hòa cùng nước mắt của ngoại nay đã gần 70 tuổi. Ba bỏ đi khi Lành vừa tròn hai tháng tuổi. Mẹ cũng lấy chồng khác, bỏ lại Lành cùng người chị song sinh cho ông bà ngoại. Nhà ngoại nghèo quá nên từ hồi còn học cấp I, hằng ngày sau giờ học hai chị em đã phải cùng ngoại rong ruổi khắp xóm bán sinh tố.
Nhưng ba năm nay ngoại thường xuyên đau ốm, phải nằm viện không đi bán được nữa. Cô bé chuyển sang bán rau ngoài chợ. Mỗi ngày sau giờ học, Lành lầm lũi đạp xe 10km xuống chợ thị xã bán từng bó rau, cũng kiếm được vài chục ngàn đồng giúp bà cháu đắp đổi qua ngày.
Oái oăm thay, gần đây Lành hay mệt mỏi, ăn không ngon, da và mắt tự nhiên bị vàng. Gom góp được ít tiền, ngoại đưa đi khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy và bác sĩ cho biết em bị viêm gan, cần được điều trị lâu dài kết hợp ăn uồng bồi bổ, nghỉ ngơi hợp lý. Nhưng nghỉ ngơi đã là khái niệm xa lạ với chị em cô bé từ ngày nhỏ xíu đến giờ nói gì chuyện bồi bổ. Và cô bé vẫn tiếp tục cuộc mưu sinh ngoài chợ. “Em phải tranh thủ đi bán để có tiền mua sách vở, bộ áo dài vì năm sau lên cấp III rồi”, Lành nói.
Chín năm liền cô bé là học sinh giỏi và luôn tích cực tham gia hoạt động phong trào Đội của trường. Hỏi có giận ba mẹ không? Cô bé lắc đầu, bảo rằng rất thương ông bà ngoại và chị gái cực khổ vì mình mà không biết phải làm sao. Lành muốn theo học sư phạm bởi nghe nói không tốn học phí. Trước mắt Lành vẫn là con đường dài với bao khó nhọc, nhưng tôi tin em sẽ không gục ngã.
Nguyễn Huỳnh Trí Dũng và công việc làm khung cửa sắt - Ảnh: P.C.Tường
Người thợ trẻ hiếu học
Có lẽ người dân sống trong con hẻm 32 đường Bông Sao, P.5, Q.8 (TP.HCM) không lạ gì với cái tên “Dũng thợ sắt”. Biết tôi tìm Dũng, chị bán bắp luộc trong hẻm nói ngay: “Thằng Dũng thợ sắt hả? Nhà nó đằng kia, nhưng giờ này chắc nó đi làm, đi học rồi”.
Cha Nguyễn Huỳnh Trí Dũng bị chấn thương sọ não sau một tai nạn giao thông trong lúc chạy xe ôm. Đồng lương ít ỏi từ công việc tạp vụ của mẹ Dũng không thể cáng đáng nổi gia đình có chồng bệnh và hai con đang độ tuổi ăn học. Thương mẹ, Dũng nhường việc học lại cho em rồi xin làm công nhân ở một tổ hợp in đồ nhựa. Nhưng cũng chỉ làm được ít lâu, sức khỏe suy giảm và không thể làm nổi công việc quá nặng nhọc, Dũng phải chuyển chỗ làm liên tục. Khi thì làm cho tổ hợp sản xuất dây nịt, may túi đựng laptop, lúc lại làm ở cơ sở gia công đóng giày, làm khung cửa sắt...
Nhưng giấc mơ đến trường vẫn không ngừng thôi thúc, ngày đi làm, đêm Dũng cắp cặp đến lớp học bổ túc. 18 tuổi, Dũng bắt đầu lại với những kiến thức của lớp 6 dang dở năm nào. Dũng vừa phát hiện mình bị hở van tim ba lá và cần phải phẫu thuật nhưng gia cảnh vậy biết làm sao bây giờ. Và người ta vẫn thấy Dũng sáng đi làm, tối đi học dù sức khỏe có phần suy giảm hơn trước...