1 Hoàng Khải - Tấm gương vượt khó, học giỏi Sat Jan 15, 2011 6:22 pm
Admin
Admin
Chưa đầy hai tuổi, đã sống thiếu tình thương cha mẹ, phải dựa vào tình thương, bảo bọc của ông bà ngoại, vậy mà em Trần Hoàng Khải luôn là học sinh giỏi 5 năm liền của Trường Tiểu học Thạnh Xuân 1 (huyện Châu Thành A).
Hôm gặp chúng tôi, bà Đào Thị Sa, ngoại của Khải, kể rằng, vì quá nghèo, cha mẹ của Khải ly hôn, rồi bỏ xứ đi, để đứa cháu tội nghiệp này lại cho bà chăm sóc, nuôi dưỡng. Vì nghèo, đâu có mua sữa gì cho nó uống đâu, ngày ngày cháo rau, nên Khải trông rất yếu ớt. Đến khi Khải được sáu tuổi, bà phải lo buôn bán kiếm tiền sinh sống, nên qua năm 7 tuổi Khải mới đi học. Tuy nghèo, ăn uống không đủ chất như người ta, nhưng Khải rất chăm và học rất giỏi, năm nào cũng được giấy khen. Bà ngoại của Khải bảo: “Hồi đó, thấy cháu quá ốm yếu, nên cho đi học chủ yếu là để biết mặt chữ, chứ không dám hy vọng nó có thể theo học đến nay, mà học giỏi nữa chứ!”. Tuy thiếu tình thương, dạy bảo của cha mẹ, nhưng Khải rất ngoan, hiếu lễ. Thương ông bà ngoại nghèo khó, ngoài giờ học, Khải thường phụ bà rửa chén, quét nhà và trông em giúp dì dượng những khi rảnh rỗi. Đi học, ngoại cho 2.000 đồng ăn xôi, Khải cũng để dành, bỏ ống heo tiết kiệm rồi gửi lại cho ông bà. Có lẽ vì vậy mà đầu năm học tới, Khải vào lớp 6, nhưng thân hình bé nhỏ như cậu học trò mới vào lớp 2...
5 năm học liền, Khải đều là học sinh giỏi của Trường Tiểu học Thạnh Xuân 1 - một kết quả mà bất kỳ bậc làm cha, làm mẹ nào cũng mong muốn. Chưa hết, năm học 2009-2010, em đã đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Hơn thế nữa, em là tấm gương nhỏ tuổi trong số 30 tấm gương vừa được tuyên dương tại Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm của xã Thạnh Xuân. Để đạt danh hiệu học sinh giỏi 5 năm liền, Khải đã phải cố gắng rất nhiều. Nhà cách trường vài cây số, ngày nào Khải cũng một mình đi bộ. Trước hoàn cảnh đó, năm lớp 4, em đã được trường, địa phương quan tâm giúp đỡ, miễn giảm học phí, tặng xe đạp... Không có tiền mua sách giáo khoa, em phải đi hỏi mượn sách cũ của những anh chị trong xóm. Thấy Khải ngoan hiền, lại lễ phép, nên bà con trong xóm ai cũng hết lòng giúp đỡ tập sách cho em học. Ngoài giờ học trên lớp, về nhà, Khải thường tự học, em thích nhất là giải bài tập toán. Tất cả bài tập trong sách giáo khoa em đều giải hết, bài nào khó quá thì đến lớp hỏi thầy cô. Nhờ vậy mà em rất giỏi môn toán.
Với bản tính hiền lành, hay giúp đỡ, kèm cặp bạn bè yếu hơn cùng tiến bộ càng làm cho thầy cô và bạn bè yêu mến Khải hơn. Khải thường đến lớp trước khoảng 1 giờ đồng hồ để giúp bạn ôn bài, giải bài tập. Sau giờ học, Khải thường xin phép ông bà ngoại nán lại trường để kèm các bạn yếu hơn mình. Thấy cháu cứ xin về muộn hoài, sợ Khải ham chơi, lêu lổng, nên bà ngoại đến trường xem thế nào, nhưng thấy các cháu ngồi giúp nhau học tập, bà rất vui và an tâm hơn. Cô Trương Thị Ngân, giáo viên chủ nhiệm của Khải năm học 2009-2010, nhận xét: “Khải rất tận tình giúp đỡ các bạn trong lớp. Với vai trò là Tổ trưởng tổ 1, Khải luôn đến sớm giúp cô giáo kiểm tra bài tập xem các bạn có làm đủ không và kèm các bạn yếu trong lớp. Năm học qua, nhờ Khải kèm cặp, giúp đỡ mà hai em Dương Thị Ngọc Lễ và Dương Hữu Lộc từ học lực yếu nâng lên trung bình khá. Từ đó, kết quả học tập, thành tích chung của lớp cũng được nâng lên”.
Nói về ước mơ của mình, Khải nói: “Mong có được một mái ấm gia đình, được sống bên cha mẹ. Sau này được làm một bác sĩ để chữa bệnh cho người nghèo, chăm sóc ngoại để đền ơn ông bà ngoại đã nuôi em khôn lớn”.
Bài, ảnh: TRÚC ANH
Hôm gặp chúng tôi, bà Đào Thị Sa, ngoại của Khải, kể rằng, vì quá nghèo, cha mẹ của Khải ly hôn, rồi bỏ xứ đi, để đứa cháu tội nghiệp này lại cho bà chăm sóc, nuôi dưỡng. Vì nghèo, đâu có mua sữa gì cho nó uống đâu, ngày ngày cháo rau, nên Khải trông rất yếu ớt. Đến khi Khải được sáu tuổi, bà phải lo buôn bán kiếm tiền sinh sống, nên qua năm 7 tuổi Khải mới đi học. Tuy nghèo, ăn uống không đủ chất như người ta, nhưng Khải rất chăm và học rất giỏi, năm nào cũng được giấy khen. Bà ngoại của Khải bảo: “Hồi đó, thấy cháu quá ốm yếu, nên cho đi học chủ yếu là để biết mặt chữ, chứ không dám hy vọng nó có thể theo học đến nay, mà học giỏi nữa chứ!”. Tuy thiếu tình thương, dạy bảo của cha mẹ, nhưng Khải rất ngoan, hiếu lễ. Thương ông bà ngoại nghèo khó, ngoài giờ học, Khải thường phụ bà rửa chén, quét nhà và trông em giúp dì dượng những khi rảnh rỗi. Đi học, ngoại cho 2.000 đồng ăn xôi, Khải cũng để dành, bỏ ống heo tiết kiệm rồi gửi lại cho ông bà. Có lẽ vì vậy mà đầu năm học tới, Khải vào lớp 6, nhưng thân hình bé nhỏ như cậu học trò mới vào lớp 2...
5 năm học liền, Khải đều là học sinh giỏi của Trường Tiểu học Thạnh Xuân 1 - một kết quả mà bất kỳ bậc làm cha, làm mẹ nào cũng mong muốn. Chưa hết, năm học 2009-2010, em đã đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Hơn thế nữa, em là tấm gương nhỏ tuổi trong số 30 tấm gương vừa được tuyên dương tại Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm của xã Thạnh Xuân. Để đạt danh hiệu học sinh giỏi 5 năm liền, Khải đã phải cố gắng rất nhiều. Nhà cách trường vài cây số, ngày nào Khải cũng một mình đi bộ. Trước hoàn cảnh đó, năm lớp 4, em đã được trường, địa phương quan tâm giúp đỡ, miễn giảm học phí, tặng xe đạp... Không có tiền mua sách giáo khoa, em phải đi hỏi mượn sách cũ của những anh chị trong xóm. Thấy Khải ngoan hiền, lại lễ phép, nên bà con trong xóm ai cũng hết lòng giúp đỡ tập sách cho em học. Ngoài giờ học trên lớp, về nhà, Khải thường tự học, em thích nhất là giải bài tập toán. Tất cả bài tập trong sách giáo khoa em đều giải hết, bài nào khó quá thì đến lớp hỏi thầy cô. Nhờ vậy mà em rất giỏi môn toán.
Với bản tính hiền lành, hay giúp đỡ, kèm cặp bạn bè yếu hơn cùng tiến bộ càng làm cho thầy cô và bạn bè yêu mến Khải hơn. Khải thường đến lớp trước khoảng 1 giờ đồng hồ để giúp bạn ôn bài, giải bài tập. Sau giờ học, Khải thường xin phép ông bà ngoại nán lại trường để kèm các bạn yếu hơn mình. Thấy cháu cứ xin về muộn hoài, sợ Khải ham chơi, lêu lổng, nên bà ngoại đến trường xem thế nào, nhưng thấy các cháu ngồi giúp nhau học tập, bà rất vui và an tâm hơn. Cô Trương Thị Ngân, giáo viên chủ nhiệm của Khải năm học 2009-2010, nhận xét: “Khải rất tận tình giúp đỡ các bạn trong lớp. Với vai trò là Tổ trưởng tổ 1, Khải luôn đến sớm giúp cô giáo kiểm tra bài tập xem các bạn có làm đủ không và kèm các bạn yếu trong lớp. Năm học qua, nhờ Khải kèm cặp, giúp đỡ mà hai em Dương Thị Ngọc Lễ và Dương Hữu Lộc từ học lực yếu nâng lên trung bình khá. Từ đó, kết quả học tập, thành tích chung của lớp cũng được nâng lên”.
Nói về ước mơ của mình, Khải nói: “Mong có được một mái ấm gia đình, được sống bên cha mẹ. Sau này được làm một bác sĩ để chữa bệnh cho người nghèo, chăm sóc ngoại để đền ơn ông bà ngoại đã nuôi em khôn lớn”.
Bài, ảnh: TRÚC ANH